Ý Nghĩa Phát Tâm Bồ Đề

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

Giảng sư :  Đại Đức Thích Trúc Thái Minh

Giảng tại : Chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự ) Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh .

Thưa toàn thể Đạo Tràng , hôm nay ngày 19 – 6  Là ngày vía Đức Quán Âm Bồ Tát thành đạo . Cũng nhân ngày hôm nay rất nhiều các bậc đại sư cũng phát nguyện bồ đề .

Ngày 19 – 6 đã trở thành truyền thống của chùa Ba Vàng cho toàn thể Tăng Ni ,Phật tử về  để cùng nhau phát nguyện bồ đề . Thầy trò đứng trước Tam Bảo phát nguyện bồ đề .

Bồ đề tâm đương nhiên không phải chỉ phát nguyện có một lần trong đời mà chúng ta phải thường xuyên phát . Đặc biệt là những ngày kỷ niệm trọng đại này .

Chúng ta cùng nhau về đây trên có chư Phật ,chư Bồ Tát , chư Thánh Hiền Tăng , dưới có Đại Đức chư Tăng hiện tiền chúng ta cùng nhau phát tâm bồ đề có sự chứng minh của Tam Bảo đầy đủ như thế thì hết sức quý báu và Thầy tin rằng cái vết dấu ấn của bồ đề tâm này nó sẽ đậm sâu trong tâm khảm của chúng ta . Tạo thành một năng lực lớn để cho chóng vượt qua tất cả mọi trướng ngại trong bước đường tu nhân học Phật .

Phát tâm bồ đề có thể nói là một nhân chính để thành Phật . Ai tu học Phật Pháp mà không phát tâm bồ đề thì không thể thành Phật được .

Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật để riêng hẳn một chương nói về bồ đề tâm .Bồ đề tâm được rất nhiều Kinh điển nói đến , có thể nói là được đứng đầu trong các tâm sở của chúng ta . Cho nên bồ đề tâm hết sức được trân trọng , được đề cao . Nếu chúng ta tu mà thiếu tâm bồ đề thì rất nguy hiểm .

 Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy:“ Nếu làm tất cả các việc thiện mà không có bồ đề tâm thì cũng là hành động theo Ma Vương „

Chúng ta làm việc tốt , việc thiện và cả từ thiện mà không có tâm bồ đề ở trong đó thì chúng ta vẫn còn là hành động theo Ma Vương ,rất nguy hiểm như thế . Cho nên chúng ta thấy vai trò của phát bồ đề tâm hết sức quan trọng . Đặc biệt chúng ta là những hành giả phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ , thì phát bồ đề tâm là cái duyên rất cơ bản để chúng ta vãng sinh Tịnh Độ .

Trong Kinh Đức Phật A Di Đà cùng với các nguyện của Ngài ,hầu hết  các nguyện vãng sanh  nguyện nào cũng nói :“ Nếu chúng sinh ấy phát bồ đề tâm „

 

Vậy  Phát bồ đề tâm có đủ năng lực, yếu tố cần thiết  để dẫn dắt chúng ta vãng sinh Tịnh Độ .

Hôm nay chúng ta phát bồ đề tâm nguyện với ý nghĩa hết sức quan trọng đó Thầy mong các Phật tử sẽ phát tâm chân thành , dũng mãnh đúng nghĩa là phát bồ đề tâm .

Để các Phật tử hiểu thêm về bồ đề tâm , thì Thầy giúp các phật tử thấy rõ cái bồ đề tâm cho được đầy đủ .

 Với văn  phát bồ đề tâm sau khi Thầy tuyển chọn thì thấy của Ngài Thật Hiền Đại sư là một văn rất xúc tích và rất sâu sắc nói về  phát bồ đề tâm.

Hôm nay Thầy sẽ trao đổi và nghiên cứu cùng toàn thể Đạo Tràng về văn phát bồ đề tâm của Ngài Thật Hiền . Sau khi nghiêm cứu xong chúng ta sẽ phát bồ đề tâm nguyện cho được đầy đủ dũng mãnh .

Vì thời gian eo hẹp nên phần tiểu sử của Ngài Thật Hiền sẽ không nói mà chúng ta vào luôn phần văn khuyến pháp bồ đề tâm  của Ngài .

Ngài Thật Hiền nói :“... Thật Hiền tôi là kẻ xuất gia phàm phu đã bất hiếu lại ngu hèn . Khóc mà lại khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền cũng như Nam Nữ có đức tin thuần hành trong thời vị lai . Xin quý vị thương xót ra tâm một chút mà nghe và xét cho… „

Ngài Thật Hiền là vị Đạo Sư Người Trung Quốc tự xưng mình là phàm phu Tăng ( chưa phải là bậc Thánh Tăng ) . Ngài thiết tha cầu khẩn đại chúng hiện tiền cũng như thời vị lai là chúng ta bây giờ hãy nghe rồi mà thương xót phát cái tâm này .

Ngài Thật Hiền nói :“... Tôi thường nghe cửa chính yếu để nhập đạo thì sự phát tâm là đứng đầu sự khẩn cấp để tu hành , thì lập nguyện phải đứng trước .  Nguyện lập thì chúng sinh độ nổi , Tâm  phát thì Phật đạo được thành . Cái tâm quảng đại không phát , cái nguyện kiên cố chẳng lập  thì dẫu chải qua đời kiếp như cát bụi cũng im nguyên ở trong phạm vi luân hồi… „

Chúng ta vào đạo mà không có ,không phát được tâm gì thì không vào được trong đạo . Hôm nay không nghĩ đến cái tâm bồ đề thì chúng ta cũng không cất bước lên chùa Ba Vàng . Chúng ta không phát được cái tâm tu học Phật Pháp  thì hành động của tâm tu học không hình thành ,cho nên phát tâm là đứng đầu .

Chúng ta thấy phát tâm của người tu vượt thoát luân hồi sinh tử rất quan trọng . Người tu theo pháp môn Tịnh Độ  chúng ta thấy không những có Nguyện có Hạnh còn phải có cả Tín nữa . Cho nên nói Tín Nguyện Hạnh là trí của người tu .

Ở trong đời người cũng thế những bậc đại nhân ,những người thành tựu họ cũng phải có nết có hạnh và cả sự nỗ lực quyết tâm của bản thân  mới làm lên huống chi là người trong đạo tu học Phật pháp .Tu hành không có hạnh nguyện dẫu có cũng toàn là lao nhọc khổ sở  một cách vô ích .

Do đó Kinh Hoa Nghiêm dạy :“ … Quên mất tâm bồ đề mà tu hành các thiện pháp thì gọi là hành động theo Ma Vương …“

Chúng ta làm các việc tốt ,việc thiện và cả từ thiện mà thiếu bồ đề tâm thì vẫn là hành động theo Ma Vương !

 Tại sao lại thế ?

Vì :  - Chúng ta làm việc thiện ,các việc hữu ích chắc chắn được phước báu thì chúng ta lại thọ hưởng ngũ dục . Có phước giàu sang , phú quý , xinh đẹp , sống lâu mạnh khỏe …thì lại tham đắm nơi tài ,  nơi sắc ,  nơi danh lợi, ăn uống chơi bời tham thú ngủ nghỉ  hay hưởng thụ trần cảnh bạm bợ của thế gian rồi lại xa dọa chìm dắm cho nên con đường đó là con đường luân hồi sinh tử quả đúng là con đường của ma Vương rồi .

Hôm nay chúng ta đi bố thí làm việc từ thiện mà không có phát tâm bồ đề không có sự hành động theo sự hướng dẫn của tâm bồ đề chỉ tùy thuận theo một người đi bố thí thôi đấy là quên mất  . Ví dụ năm năm trước mình đã phát rồi cái lòng bồ đề ở trong chúng ta không còn cái ngọn lửa bồ đề nữa mà chúng ta đi làm việc thiện thì cái đó vẫn còn là hành động theo Ma vương huống chi là những người chưa từng phát tâm . Hôm nay nghe đến tâm bồ đề mà cất bước đến chùa Ba Vàng mà phát được cái  tâm quảng đại đây cũng là phước duyên lớn .

Ngài Thật Hiền nói :“...Nên muốn tu học Như Lai thừa thì trước phải nên phát  bồ đề nguyện không thể chậm chễ . Nhưng tâm người vốn có nhiều sắc thái khác nhau . Nếu không trình bày thì làm sao biết mà xu hướng .

 Nay xin vì đại chúng mà nói vắn tắt sắc thái tâm nguyện có 8 thứ : Chính Tà, Chân Ngụy , Đại tiểu , Thiên Viên…“

Chúng ta biết tâm chúng ta có rất nhiều thứ tâm :Tâm thiện ,Tâm ác … Trong duy thức học có chia ra trăm ngàn thứ tâm rất nhiều ,nhiều lắm .

 Vậy thì cái tâm bồ đề là tâm nào trong các thứ tâm này ? - Phát cái tâm nào thì có sắc thái của tâm đó !

 Ở đây Ngài Thật Hiền chia ra 8 sắc thái phân chia thành 4 cặp

Thứ nhất : Chánh – Tà

Thứ hai   : Chân – Ngụy

 Thứ ba   : Đại – Tiểu

 Thứ tư   : Thiên – Viên

Hôm nay chúng ta đi nghiên cứu từng  sắc thái tâm chánh tà ,chân ngụy , đại tiểu , thiên viên là thế nào ?

 Cặp Thứ nhất : Chánh – Tà

Ngài Thật Hiền nói :“...Đời người tu hành mà chỉ tu hành một chiều không cứu xét tự tâm chỉ lo việc ở ngoài hoặc vụ lợi hoặc háo danh hoặc ham cái thú hiện tại hoặc cầu cái vui mai sau phát tâm như thế gọi là tà…“

Nếu chỉ biết lo  ở bên ngoài , chạy theo cái ngoài ,  lăng xăng các việc ở ngoài mà chưa từng quay lại soi xét tâm mình sám sửa tâm mình . Còn tham thú hiện tại hoặc đi theo chị theo em cho vui vẻ , đi chùa cho thanh thản  đi đây đi đó  làm việc thiện ,hoặc ham hưởng phước giàu sang mai sau ,

Ví dụ : Hôm nay con lên cúng dường chùa để kiếp sau con làm tỷ phú, giàu sang sung sướng . Đó là cái vui mai sau

Người tu hành phát tâm như thế gọi là tà . Vậy quý Phật tử kiểm lại tâm mình xem có phát tâm mục đích như vậy không ? – Nếu có như vậy thì nhất định gọi là tà đấy chưa phải chân chính tu hành đâu .

Ngài dạy chúng ta thế nào là chân chánh tu hành :“ …Danh lợi không ham ,vui thú không màng chỉ vì liễu thoát sinh tử vì chứng quả bồ đề phát tâm như vậy gọi là chính…“

 Chúng ta trong Đạo Tràng hôm nay xem ai phát được cái tâm đi tu không vì cầu danh cầu lợi , không vì kiếp sau giàu có , đông con nhiều cháu .

Chúng ta thật sự thấy rõ tai họa sanh tử luân hồi thật đáng sợ , đáng lo . Bởi chúng ta luân hồi quá nhiều kiếp không thể tính xuể xương chất đầy đại địa nước mắt đầy bốn biển ,máu đầy hết tất cả , Luân hồi khổ như thế , đau đớn như thế mà vẫn chưa biết sợ . Còn những người đã biết sợ thì thấy sinh tử dài đằng đặng phát tâm tu hành muốn thoát sinh tử , muốn khai sáng tự tâm thành Phật để độ chúng sanh hết khổ . Phát tâm như vậy gọi là chánh .

 Ai mà chưa chánh tâm phát nguyện thì hôm nay sửa lại cho chánh nhé . Còn ai mà đi tu học lên chùa chỉ mong cho con sớm được giàu ,đương nhiên Thầy nói đã tu học Phật Pháp phước báu tự tăng trưởng thì tự nhiên sẽ có tác duyên để chúng ta được an vui từ tinh thần đến vật chất không có Phật , Bồ Tát nào nghèo khổ cả bởi vì đó là hệ quả đi theo .Vậy chúng ta thấy rõ phước đức tăng trưởng tự nhiên không thiếu thốn .

Mục đích tu để giàu sang vị kỷ cho riêng mình , nó khác

Mục đích tu để giải thoát sinh tử luân hồi ,nguyện độ chúng sinh .

Hai mục đích tu khác nhau đương nhiên thành Phật thì sẽ đầy đủ phước đức mà đầy đủ phước đức thì không còn nghèo khổ nữa . Cho nên chúng ta phải nhắm đến cái đích chánh đừng theo cái đích  vị kỷ tà lạc nhé .

Vậy chúng ta đã biết được thế nào là Chánh  - Tà chưa  ? Mô Phật chúng con biết rồi .

 Cặp thứ hai : Chân – Ngụy

Ngài Thật Hiền nói :“...Ý niệm này nối tiếp ý niệm khác ngước lên mà mong cầu thành Phật . Tư tưởng trước tiếp tục tư tưởng sau nhìn xuống mà hóa độ chúng sinh nghe Phật đạo lâu xa cũng không thoái trí khiếp sợ . Xét chúng sinh khó độ mà không chán nản mệt mỏi như trèo núi cao cả vạn dặm cũng quyết tận đỉnh , như lên thác lớn đến 9 tầng cũng cố tột lóc . Phát tâm như vậy gọi là chân …“

Chân là chân thật ,  ngụy là giả dối

Phát tâm thế nào là chân thật ?

Tâm tâm niệm niệm trên cầu thành Phật quả dưới nguyện hóa độ chúng sinh . Nghe Phật đạo lâu dài 3  A tăng kỳ kiếp cũng không sợ . Thấy chúng sanh vô biên cũng không thối trí .

 Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng bao giờ trong Địa Ngục không còn chúng sinh nữa thì Ngài mới chứng quả bồ đề . Cho nên ở đây ai cũng thành Phật trước Ngài Địa Tạng .  Người Phật tử phát tâm tu hành như thế ,không sợ khó , không sợ lâu xa , không sợ mệt mỏi thì người đó gọi là tu hành Chân chánh . Ở đây không chỉ cho hàng Phật tử mà cả Tăng Ni cũng thế .

Còn ngụy tu là thế nào ?

Ngài Thật Hiền nói :“...Ngụy tu là người có tội mà không chụi sám hối , có lỗi mà không trừ bỏ trong bẩn ngoài sạch trước xiêng sau lười tâm tốt dẫu có cũng đều bị danh lợi sen lấn ,thiện pháp vốn tu  phần  nhiều bị vọng niệm nhiễu bẩn  . Phát tâm như vậy gọi là ngụy ..“

Chúng ta xét xem có ngụy tu hay gọi là giả tu . Tu hành mà có lỗi ,tội không chụi sám hối . Phật tử tại gia một tháng cũng có hai kỳ tụng giới , đúng ra còn phải lên chùa để bố tát nữa . Hàng tháng tại chùa Ba Vàng  Thầy vẫn tổ chức 2 kỳ bố tát để các Phật tử lên đây bố tát tụng giới , phát lồ sám hối , còn các Phật tử ở các nơi xa đến Đạo Tràng nơi mình sinh hoạt  tụng  5 giới của mình rồi xét xem trong nửa tháng mình đã gây tạo những tội gì  mà phát lồ sám hối .

Nếu người tu học Phật Pháp mà có tội , lỗi không trừ bỏ giấu diếm trong bẩn ngoài sạch ,trong thì độc ác xấu xa ngoài thì trau chuốt bóng bảy . Đương nhiên cơ thể bên trong chúng ta là bẩn rồi vì nó là túi da hôi thối chứa đựng máu mủ hôi tanh phân dơ . Nhưng ở đây nói cái tâm chúng ta .Trong tâm thì xấu bẩn ngoài miệng thì nói hay nói sạch . 

Mới đi chùa thì ham hở vào Đạo Tràng thì ngày nào cũng đi sinh hoạt chăm chỉ lắm - Độ 2,3 tháng bắt đầu biếng đến lúc trưởng Đạo Tràng gọi cũng không chụi đi . Ở chùa người xuất gia cũng thế  năm thứ nhất thì chăm chỉ tu hành tụng Kinh , tụng Kệ ,lễ khóa đầy đủ sang năm thứ hai bê trệ sang năm thứ ba bê trễ rồi bỏ luôn .

                             Nhất niên Phật tại tiền

                             Nhị niên Phật gia tiên

                             Tam niên Phật thăng thiên .

Chúng ta từ hàng xuất gia đến hàng tại gia mà có tâm như thế gọi là giả tu  , hay ngụy tu.

Chúng ta đi làm các việc  tốt việc thiện nhưng kiểm kỹ thì trong đó vẫn bị nhuốm các danh lợi . Ở đây đặc biệt các Đạo Tràng kiểm lại cho Thầy . Chúng ta đi làm các việc tốt , việc thiện nhưng xét cho kỹ trong tâm thì hình như nó vẫn nhuôm nhuốm cái danh lợi riêng của mình cái vị kỷ của mình ở trong đó . Ai xét kỹ còn có cái tâm này thì hôm nay phải chấn chỉnh lại không mình trở thành ngụy tu chưa phải là thật chân tu . Chúng ta làm những việc tốt  mà còn thấy tâm danh lợi nhuống ở trong thì dù ít dù nhiều cũng là nhuống bẩn  thì vẫn gọi là ngụy tu .

Chúng ta đã biết Chân tu – Ngụy tu thì hãy chấn chỉnh lại cho mình thành chân tu . Hai chữ chân tu không phải dễ . Chân tu thì chắc chắn thành Phật . Chân tu chắc chắn được Phật hộ trì . Còn giả tu thì không Phật Bồ Tát ,thiện thần nào hộ trì mình cả .

Cặp thứ 3 : Đại và Tiểu ( To và Nhỏ )

 Phát tâm như thế nào là to ?

Phát tâm như thế nào là nhỏ ?

Chúng sinh mới hết nguyện ta mới hết . Bồ đề quả thành nguyện ta mới thành . Phát tâm như vậy gọi là đại . người nào tu mà phát nguyện tu độ hết chúng sinh thì nguyện tu của chúng ta mới hết . Bao giờ   nguyện ta đắc thành quả Phật thì nguyện ta mới thành . Phát tâm như vậy gọi là tâm to lớn . Chứ không phải con chỉ tu cho chồng con cpn thành Phật còn con nghỉ ngơi ,Phát tâm như vậy chưa phải là đại . Hay phát tâm về Tây Phương an dưỡng không quay lại Ta Bà ,về đây khổ lắm Thì đây cũng là tâm tiểu . tâm đại là tâm quyết tu đến cùng bao giờ chúng sinh độ tận mình mới thành Phật Thì đúng đấy là tâm rộng lớn .

Ngài Thật Hiền nói : “ Cái tâm nếu coi 3 cõi như lao gục nghiệp sinh tử như oan gia thật chỉ mong được độ mình không giám độ người phát tâm như vậy gọi là tiểu …“

Trong Phật đạo có chia ra đại thừa và tiểu thừa . Người tu tiểu thừa chỉ lo độ mình , thấy đời này khổ, luân hồi khổ nhanh nhanh tu cho mình an cho mình đắc chứng niết bàn an ổn khoái lạc thế thôi còn mọi người để đấy mặc kệ thì tâm như thế là tâm tiểu . Tuy mình có đắc quả thánh đi chăng nữa thì vẫn là Thánh tiểu thừa , tiểu thanh văn . Chứ không phải là đại thừa .

Chúng ta kiểm lại tâm mình nhé hôm nay lát nữa chúng ta phát bồ đề tâm là phát cái tâm đại ,tâm rộng lớn nhé .

Cặp thứ tư : Thiên - Viên

Thiên tức là lệch một bên

Viên tức là tròn đầy

Đương nhiên chúng ta phải chọn tâm tròn đầy để chúng ta phát không chọn cái tâm lệch lạc

Ngài Thật Hiền day :“ …Nếu ngoài tâm có chúng sinh , có đạo Phật rồi nguyện độ nguyện hành , công phu không xả , thấy biết không tan . Phát tâm như vậy gọi là thiên…“

trong Kinh Phật dạy:“ Nhất thiết duy tâm tạo …“

Tâm chúng ta làm chủ tạo lên Pháp Giới này , bao gồm từ chư Phật cho đến tất cả trời mây trăng gió đất biển núi sông chúng sinh cây cỏ đều trong đó gọi là Pháp Giới . Tất cả đều tự tâm mà hiện ra .

Cho nên ngoài tâm mà có Phật ,ngoài tâm có chúng sinh . chúng sinh này đều là chúng sinh trong tâm ta đấy các Phật tử đừng nghĩ ngoài những người này là ở ngoài tâm mình thực ra là ở trong tâm mình . Chúng ta mở mắt thấy mọi người ở ngoài nhưng kỳ thực là thấy mọi người trong mắt của mình đấy . Khi con mắt của chúng ta bị hỏng hoặc bịt mắt lại chúng ta không thấy được gì nữa . Vậy chúng ta thấy chúng sinh là ở ngay chính tâm mình . Còn sự thật thì tất cả mọi chúng sinh đều ở trong bản tâm thanh tịnh . Người tu hành Phật pháp phải biết được điều này chúng sinh này ở trong bản tâm thanh tịnh trong Như Lai Tạng Tánh , thấy như vậy cho nên người biết tu không chấp trước công phu , không đắm vào công phu tu hành mà vẫn tu hành mà không chấp trước .

 Trong Kinh Kim Cương Phật dạy :“… Pháp còn phải xả huống chi là phi Pháp…“. Chúng ta phải thấy cho được chỗ này đó là chỗ cao chỗ tột mà chúng ta phải nghiền ngẫm cho kỹ .

Ngài Thật Hiền day :“ …Nếu người này biết tự tính là chúng sinh nên nguyện độ thoát tự tính là Phật đạo nguyên thành tựu . Không thấy một Pháp nào ngoài tâm mà có . Đem cái tâm vô tướng , phát cái nguyện vô tướng , làm cái hạnh vô tướng chứng cái quả vô tướng . Cái tướng vô tướng cũng không thấy có được phát tâm như vậy gọi là viên …“

Trong Kinh Đức Phật dạy ..“ Tu như vô tu mới thật là tu. Chứng như vô chứng chứng thật là chứng „.Chúng ta phải mở con mắt bát nhã ,mở cái tuệ nhãn ra mới thấy được thế nào là tu như vô tu chứng mà không chứng . Thầy rất mong quý phật tử muốn tu học Phật pháp phải học phải tu !- Không học không tu không thể thấu được chỗ này  thì chúng ta sẽ vướng mắc để đạt được cái tâm viên tránh cái thiên . Phát cái tâm đầy đủ viên tròn thì nhất quyết chúng ta phải học Pháp tu hành đúng Pháp .

 Ngài Thật Hiền đã tả rõ 8 sắc thái chúng ta phải lựa chọn những cái : Chính, Đại ,Chân ,Viên . Bỏ cái tâm : Tà, Tiểu ,Ngụy , Thiên .

Ngài Thật Hiền day :“ … Bồ đề tâm là chúa tể của các thứ thiện pháp . Phát khởi tất phải có lý do . Lý do này được nói lược 10 thứ..“

  1. Nhớ ơn nặng của chư Phật
  2. Nhớ ơn sinh dưỡng của cha mẹ
  3. Nhớ ơn Tổ,Sư trưởng
  4. Nhớ ơn của thí chủ
  5. Nhớ ơn chúng sinh
  6.  Nhớ khổ của sinh tử
  7. Trọng linh tánh của mình
  8. Sám hối nghiệp chướng
  9. Cầu sinh Tịnh Độ
  10. Nguyện  cho Phật Pháp tồn tại lâu dài.

 

10 Nguyên nhân này là lý do để hôm nay chúng ta   phát tâm bồ đề . Chúng ta lần lượt đi 10 nguyên nhân phát tâm này .

 

Ân thứ nhất : Nhớ ơn nặng của chư Phật

Ngài Thật Hiền nói :“…Đức Thích Ca Như Lai lúc mới phát tâm đã vì chúng ta mà thực hành bồ tát đạo trải qua vô lượng kiếp chụi đủ khổ cực . Khi ta tạo tội Phật đã xót thương phương tiện giáo hóa mà ta ngu si không biết tin tưởng tiếp nhận . Khi ta đọa địa ngục Phật càng đau xót muốn chụi thay khổ sở của ta nhưng  nghiệp ta quá nặng hết cách cứu vớt . Ta sinh loài người Phật dùng phương tiện làm cho ta gieo rộng thiện căn . Đời đời kiếp kiếp Phật theo dõi ta lòng không lúc nào rời bỏ chốc lát . Khi Phật xuất thế thì ta còn chìm đắm , nay được thân người thì Phật đã diệt độ .Tội lỗi gì mà phải sinh nhằm thời kỳ mạt Pháp . Phước đức nào mà lại dự được vào hàng ngũ xuất gia . Nghiệp chứng gì mà không thấy thân vàng của Phật . May mắn nào lại được thân cận Xá Lợi của Ngài . Suy nghĩ như vậy mới thấy , Giả sử quá khứ không trồng thiện căn thì làm sao được nghe được Phật Pháp . Không nghe Phật Pháp thì làm sao biết lúc nào mới được hưởng ân đức của Phật . Ân đức như vậy núi non cũng khó tránh bằng trừ khi phát tâm quảng đại làm hạnh Bồ tát , Xây dựng Phật Pháp giáo hóa chúng sinh thì dẫu xương tan thịt nát cũng khó đáp đền…“

Chúng ta thấy đây là lý do thứ nhất nhớ ơn nặng chư Phật . Ai đã tu học Phật thâm sâu thì mới thấy ơn của chư Phật thật  vô cùng to lớn . Những người nào có thể thâm nhập , Thầy nghĩ có thể khóc dầm suốt cả ngày cảm thấy ân của Phật vô cùng to lớn và rất sâu sắc .

Những câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật xả thân để cứu chúng sinh như câu chuyện xả thân cứu cọp đói , Xả thân để cứu chim bồ câu còn rất nhiều vô lượng việc xả thân của Phật . Đó là những câu chuyện có thật . Ngày xưa Thầy đọc câu chuyện tiền thân của Đức Phật xả thân để cứu 5 mẹ con cọp đói Thầy nghe cứ nghĩ người ta bịa đặt ra nhưng mà sau này tu hành thì Thầy cảm nhận thấy đây là sự thật . Tâm đại bi của vị Bồ tát có thể khiến cho người ta làm tất cả những việc như thế không ngần ngại .

Hay là tâm của Phật vì kính trọng  Kinh Phật giám khoét mắt , khoét thân để làm nến để cầu kinh . Đó là những câu chuyện có thật .

Trong Kinh chúng ta thường nghe những vị Bồ tát ngày xưa lấy mấu làm mực , trẻ xương làm bút , thời nay cũng có  những người lấy máu để viết Kinh . Chúng ta thấy sự phát tâm của các Ngài lớn lắm không phải nhỏ đâu .

Chúng ta thấy hành động của các vị Bồ tát vì chúng sinh bởi tâm đại bi là căn bản thúc dục các Ngài sẵn sàng xả thân làm tất cả . Chúng ta phải thấy được cái tâm thương chúng sinh của Phật đối với chúng ta lớn lao vô cùng , cái ân ấy lớn lắm .

Cha  Mẹ sinh ta cái thân chúng ta nhưng cái thân này vẫn đi trong luân hồi . Cái ân của Phật lớn Lắm Ngài Thật Hiền nói Đức Phật theo dõi ta từng bước đi ,khi chúng ta vào địa ngục thì Đức Phật nhào vô chụi thay trong địa ngục ấy nhưng nghiệp chúng sinh nặng quá Phật cũng không chụi thay được bởi nghiệp ai người ấy chụi  . Rồi đến khi làm người Phật thương xót mà ra công giáo hóa ( Tâm lão vàng thiết tha ). Chúng ta ngày nay thì sao  ? Khi được thân người thì lại thích vui chơi du lịch đó đây ,đến chùa nghe pháp thì lại không thích ! rồi chúng ta cứ vào ra trong luân hồi sinh tử . Đức Phật cứ đằng đẵng đi theo chúng ta dẫn dắt ta từng tý một .

Có thể nói tất cả những cái duyên nào mà Phật tử nhờ cái duyên ấy chúng ta đến  được với Phật pháp thì có thể nói đều là những tác duyên mà chư Phật cho chúng ta . Có khi mình gặp một cái nạn mà nhờ cái nạn đó mình mới biết Phật  thì nạn ấy cũng trở thành tốt . Bởi cái gì ,lý do gì mà dẫn mình đến với Phật đều là cái duyên tốt , có khi mình bị cháy nhà mình mới biết đến chùa ,mới biết đến Phật thế thì đều tốt cả .

Trong Kinh thường nói đến câu chuyện . Các Bồ tát thường thấy các chư Thiên suốt ngày rong chơi , hái đào ăn chơi . Các Bồ tát nổi lửa đốt cháy cung điện của chư Thiên để biết thân từ đó tu . Thế thì chúng ta nỡ có cháy nhà chưa biết chừng có Bồ tát giúp cho mình để mình tu, chứ cứ ham chơi nhà cao cửa rộng  tiếc nhà tiếc của quá rồi lại đọa . Vì thế Thầy nghĩ cái duyên nào dẫn mình đến với Phật mình đều cám ơn và tin đó là Phật và Bồ tát gia hộ đấy . Rồi có những trường hợp con cái làm cho mình khổ rồi từ  đó mình mới đến chùa và phát tâm tu học Phật pháp . Nếu không vì một lý do gì thì lại cứ ở nhà quây quần con cháu , mọi thứ thành đạt phương trửng  thì biết đến bao giờ mới đến chùa ( có rất nhiều vị như thế đó ) . Nhiều khi cứ thường thường ,khổ khổ thì lại biết đến Phật mà tu thì đó cũng là cái tốt chúng ta phải khéo nhìn như vậy mới thấy tất cả mọi duyên đều giúp cho mình đến với Phật mà đến với Phật là đến với giác ngộ .

Ân thứ hai : Ân Cha Mẹ

“ Thương thay Cha Mẹ sinh ta cực nhọc 9 tháng mang thai 3 năm bú mớm . Nhường khô nằm ướt nuốt đắng sẻ ngọt mới được làm người đã lo bề tiếp lối gia phong lo phần tế tử vậy mà nay ta xuất gia làm sơn cách tử  nhục hiệu sa môn..“.

Dù là người xuất gia hay tại gia ân Cha Mẹ đối với chúng ta cũng  rất lớn  . Không phải Cha Mẹ đời nay  mà cả Cha Mẹ đời trước và cả những đời trước  của chúng ta  . Vì cái ân này chúng ta muốn báo đền để Cha Mẹ mình hết khổ cho lên mình phải phát tâm bồ đề  . Chúng ta thường thì nặng tình nghĩa với Cha Mẹ đời nay mà nhiều khi Cha Mẹ đời trước mình cũng có mặt ở đây . Nhưng Cha Mẹ nào cũng thế cũng thương con như thế cho nên chúng ta phải vì Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp để phát bồ đề tâm và đấy cũng là lý do thứ hai để phát tâm bồ đề .

 

Ân thứ 3 : Nhớ ân đức của sư trưởng

 “ Nhớ ân đức của sư trưởng. Cha Mẹ tui sinh dưỡng cái thân mình nhưng nếu không có bậc sư trưởng thì không thể biết lễ nghĩa , không có sư trưởng xuất thế thì không hiểu Phật Pháp ..“

Ở ngoài đời chúng ta có Thầy để dạy lễ nghĩa văn hóa , Ở trong đạo chúng ta có Sư Trưởng là Thầy để dạy cho ta tu hành.

Ngài  Thật Hiền nói : “ Không có Sư Trưởng thì mình không biết không hiểu pháp xuất thế . Nhĩa lễ không biết thì khác gì loài cầm thú . Phật pháp không hiểu thì cũng như phàm tục . Nay ta được biết qua về lễ nghĩa hiểu được sơ lược về Phật pháp , giới pháp thấm mình thì ân đức ấy đều nhờ ân Sư trưởng mà có được . Vậy nếu ta chỉ cầu quả vị nhỏ nhặt chỉ ích lợi cho bản thân thôi . Hãy theo đại thừa nguyện ước lợi ích cho hết thảy chúng sinh như thế Sư Trưởng thấy ta cũng như Sư Trưởng xuất thế đều được lợi ích mà ta dâng hiến  … „

Trong kinh Phật dạy vị trí vai trò của người thầy rất quan trọng . Ở đời thường nói không Thầy đố mày làm lên . Trong đạo người đệ tử phải thấy vai trò của người Thầy rất quan trọng . Người Thầy thay mặt Phật để chỉ dẫn cho ta con đường tu hành . Phật không phải lúc nào cũng thị hiện chỉ cho mình đâu , mà phải thông qua người Thầy  . Một người đệ tử mà đối với Thầy lừa dối không chân thành , không cung kính thì người đệ tử ấy không tu một pháp môn nào trứng đạt được . Đó là những lời dạy trong nhà Phật , Không một vị bồ tát nào , thiện thần nào hộ trì cho người đệ tử phản Thầy bất kính ,bất chân thật và lừa dối Thầy đó là điều không có không bao giờ . Vì nghĩa Thầy trò hiếu đạo đầu tiên ấy không thực hiện được , làm người còn khó chứ đừng nói thành Phật . Cho nên chúng ta thấy ân nghĩa Sư Trưởng rất là lớn . Trong tứ trọng ân lời Phật dạy thì trong đó có ân Sư Trưởng và Phụ Mẫu .Đó là lý do thứ 3 chúng ta phát bồ đề tâm nguyện .

Ân thứ 4 : Ân của đàn la thí chủ ( dành cho người xuất gia )

Người xuất gia mọi sự đều nhờ ơn thí chủ cúng dường . Cho nên người xuất gia phải biết tu hành để đền ơn thí chủ . Người thí chủ nghĩ Tam Bảo là ruộng phước điền trong có Tăng Bảo .Cũng vì lý do đó mà họ đã nhịn ăn ,nhịn mặc dùng tài,vật mang lên chùa cúng dường thì người xuất gia phải biết đấy là mồ hôi nước mắt có khi cả tính mạng nghĩ như vậy người xuất gia tu hành phải biết chân quý tài sản Phật tử cúng dường và phải phát nguyện tu hành chân thật để hồi hướng phước báu cho người thí chủ . Vì vậy người xuất gia tu hành cũng phải phát cái tâm rộng lớn không thể nhỏ hẹp được .

Ân thứ 5 : Ân chúng sinh

Thế nào là ân chúng sinh ?

Ngài  Thật Hiền nói : “ Chúng sinh với ta đã nhiều đời nhiều kiếp đã làm Cha Mẹ ân nghĩa quyến thuộc ân nghĩa với nhau . Nay tuy phân cách đời mờ ám không biết được nhau . nhưng theo lẽ ấy mà truy cứu thì sao không có sự báu bổ . Ngày nay là thú vật nhưng biết đâu ngày trước đã không làm con cái của chúng…“

Với cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta biết nay có thể làm con vật con bò con chó Nhưng biết đâu kiếp trước là Cha Mẹ mình là thân quến của mình .

Ngài  Thật Hiền nói : “ Hiện tại là vi sinh , biết đâu chúng đã từng là Cha Mẹ ta . Tưởng thấy nhỏ mà xa Cha Mẹ thì lớn lên ta đã quên hết hình dáng song thân huống chi là Cha Mẹ bà con đời trước , thì ngày nay kẻ họ Trương , người họ Vương khó mà nhớ nhau cho được . „

Chúng ta nghĩ xem nếu còn bé mà đi xa nhà 20,30 năm thì chắc nó quên luôn cả mặt Cha mặt Mẹ ,rất khó nhận nhau . Còn Cha Mẹ cách đời rồi thì không thể nhận được ! …Bây giờ mà có mang lông đội sừng làm bò làm trâu thì sao mà biết được đấy là Cha Mẹ mình . Nhưng đó là cái sự thật là như vậy .

 Ngài  Thật Hiền nói : “ Có khi Cha Mẹ gào thét trong biển ngục ngất ngửng trong ngạ quỷ thống khổ ai biết đói khát ai hay  . Dẫu không thấy không nghe nhưng họ vốn rất muốn cầu cứu vớt..“

Vong linh Cha Mẹ mình , thân quến của mình đanh khao khát mong mình ở kiếp người đây làm phước cho họ , cầu giúp cho họ .

..“ Có Kinh mới biết điều ấy có Phật mới dạy cho ta cảnh này .Còn những kẻ tà kiến thì đâu có đủ đức mà biết nên bồ tát nhìn sâu ,kiến cũng toàn là Cha Mẹ quá khứ . Là chư Phật tương lai thường nghĩ cách lợi cho chúng và thường nhớ đền ơn cho chúng  „.

Chúng ta thấy con sâu con kiến tuy thế cũng có thể là quyến thuộc của mình nhiều đời . Vì cách lân ,cách đời không thể nhận ra nhau .Nhưng nếu chúng ta sống trong thế giới muôn loài mình đều đối xử như anh em thì có hạnh phúc không ?- Xã hội đó có an vui không ? – Có ,Đúng Xã hội đó nhất định hạnh phúc an vui . Đó cũng là lý do thứ 5 của phát bồ đề tâm nguyện của chúng ta.

Ân thứ 6 : Nhớ cái khổ luân hồi sinh tử mà phát tâm

Ngài  Thật Hiền nói : “ Ta với chúng sinh bao kiếp đến giờ mãi vẫn trong phạm vi luân hồi sanh tử chưa được thoát ra . Không ở loài người thì trên loài trời , hết ở thế giới này lại sang thế giới khác , ra vào đủ cách lên xuống liền liền thoáng một cái làm trời thoáng một cái làm người , thoáng một cái vào địa ngục thoáng một cái làm ngạ quỷ súc sinh…“

Có câu chuyện có cô tiên nữ trên trời đi theo Ngọc hoàng hái đào trượt chân rơi xuống trần gian . Khi chết thần thức đọa xuống loài người sinh vào gia đình trưởng giả làm cô gái xinh đẹp lớn lấy chồng sinh ra được 5,7,đứa con . Dựng vợ gả chồng cho con ,có cháu có chắt xong xuôi đâu đấy Rồi bà quy y Phật đến 70,80 tuổi nhắm mắt lìa đời thì thần thức của bà do phước báu tu Phật bà lại được sinh lên trời . Thì lại nhập vào vị trí cũ của thân mình mới bỏ trên trời . Ông Vua Đế thích chơi quanh vườn cả ngày  không thấy bà mới hỏi ? .Bà ta trả lời Thiếp làm mây trum rơi xuống trần gian .

Qua câu chuyên chúng ta thấy một ngày ở trên trời bằng cả trăm năm ở dưới nhân gian . Còn đối với chúng ta thời gian mấy mươi năm dài đằng đặng còn ở trên trời thì thoáng một cái đã qua một đời .

Ngài  Thật Hiền nói : “ Cứ liền liền như thế cửa đen sáng ra chiều lại vào . Gang sắt mới thoát tối lại sa ..“

Cử đen là cửa địa ngục chúng ta sáng mới ra chiều lại vào ,gang sắt đồng sôi mới thả rồi lại sa cứ ra vào như vậy mà chúng ta vẫn ngoan cố ương bướng vào địa ngục khổ như thế thì phải một lòng quyết chí tu hành lên trần gian một chút có tí của lại phởn phơ chơi bời rồi lại đọa . Chúng ta cứ tiếp lối như vậy không gặp Phật Pháp không được dũa rèn không nói cho thật xóc tai thì không nghe đâu .Một chút dục lạc là chúng ta mê man y như mấy anh nghiện , mấy anh nghiện suốt ngày hứa cai nhưng rồi đâu vào đấy . Chúng ta cũng là những dạng nghiện , nghiện luân hồi  có phải không quý vị ?

Đã bao nhiêu kiếp mà vẫn chưa chụi thoát ,luân hồi hằng bao nhiêu kiếp vẫn chưa thấy khổ . Thầy nói chúng ta còn tệ hơn mấy anh nghiện vì mình nghiện luân hồi . Đức Phật nói mãi chẳng chịu ra cứ thế là xay mê luân hồi thôi .

Ngài  Thật Hiền nói : “ Đấy là những cái khổ sinh tử lên núi đao thì cả mình không còn mảnh da  nguyên vẹn . Thiếu tinh tiến thì một tấc đất cũng bị cắt xả . Sắt nóng không hết đói nuốt vào thì cháy hết cả ruột gan , đồng xôi không khỏi khát mà uống vào thì xương tan thịt nát . Vô sắc mà xả thì xả ra lại liền lại . Gió quái mà thổi thì chết rồi lại sống ngay . Trong thành lửa dữ chỉ nghe thảm thét gào . Trên bàn trưng nướng toàn nghe những tiếng kêu thống thiết…“

 Ngài tả lại cảnh khổ trong địa ngục . Chúng ta ở đây chắc chưa ai nhớ được cảnh địa ngục Thầy nghĩ chúng ta ít nhiều cũng ở trong  rồi . Nhưng rồi chúng ta quên mất vì trước khi chúng ta ra khỏi địa ngục ,  bà mụ cho chúng ta ăn cháo nú là chúng ta quên hết . Khi lên cõi trần thọ nhận mùi phàm tục là quên không thể nhớ được .Thầy có nghe băng của Sư cô Diệu Hân  trong lần cô thiếp đi thần thức của cô dẫn xuống địa ngục ( hiện giờ cô vẫn còn sống ).Lúc cô ở trong địa ngục những đầu trâu, ngục tốt , chim sắt đủ thứ tra tấn , móc ruột , móc gan, chính bản thân cô bị vứt vào vạc dầu chìm lên ngụp xuống tan xương vớt ra . Chúng ta thấy thật là khủng khiếp với những cảnh tượng được miêu tả lại , không chỉ vậy qua Kinh Địa Tạng  và hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên và rất nhiều Kinh điển được nhắc đến địa ngục . Vậy chúng ta phải tin là Địa Ngục là có . .Có tội nhất khoát vào địa ngục không thể chánh khỏi .

Ngài thật Hiền nói :“Tại địa ngục một đêm mà bị chết sống đến cả vạn lần cũng một buổi ở đó bằng ở nhân gian cả trăm năm ..“

Chúng ta bị đau mắt dắt răng đã thấy khổ rồi mà một ngày trong địa ngục bằng cả trăm năm ở cõi ta bà này . Vậy cứ đau khổ như thế không bao giờ dứt được . Còn nếu ai tạo các tội ngũ nghịch đọa vào địa ngục A-Tỳ là rất lâu mới ra khỏi . A-Tỳ tức là không ngừng nghỉ có nghĩa luôn luôn bị tra tấn , có những địa ngục vẫn được nghỉ .

Ngài thật Hiền nói :“ Mãi hoài nằm trong ngục tốt mệt nhọc  mà không ai chụi nghe Diêm Vương khuyên bảo khi chụi mới biết quá khổ dầu hối hận thì đâu có kịp , lúc thoát thì lại quên ngay sự tạo nghiệp lại y nhiên như cũ . Đánh con lừa đổ máu đâu có biết cái khổ của mẹ mình  . Nôi con heo đến lò mổ thịt nào hay biếtđích thị là cái đau đớn của cha ta . Ăn thịt con ruột mà không biết văn vương còn thế , Ăn thịt cha mẹ không hay chúng phàm phu đều như vậy . Đời trước ân nghĩa mà đời nay thành oán thù , Quá khứ là mẹ hiện tại là vợ , túc thế làm cha bây giờ đến làm chồng . Nếu có cái trí tuệ túc mạng mà biết thì thật đáng hổ , đáng thẹn . Nếu có con mắt thiên nhãn để nhìn thì đáng nhàm , đáng chán…“

Chúng ta thấy Ngài nói về cảnh khổ bị tra tấn nơi địa ngục khi thoát ra rồi lại đâu vào đấy , nhơn nhơn tạo nghiệp không có chút sợ hãi gì . Bây giờ ai có mở thiên nhãn , ai có túc mạng minh mình nhìn như vậy có chán không ? Quả là khổ vô cùng rở khóc, rở cười ,luân hồi là điên đảo, vô cùng điên đảo nhàm chán . Nghĩ đến cảnh này Thầy thật thấy chúng ta phải nhất quyết dứt cảnh luân hồi sinh tử .

Ngài Thật Hiền nói : “ Trong rừng dơ bẩn mà mười tháng bị bó lại thì thật là khó chụi , máu huyết một lần dốc xuống thì quả thật đáng thương . Nhỏ thì ngây ngô lớn lên trước mặt sau lưng chẳng rõ . Lớn lên hiểu biết tham lam dục vọng đều tự hiện . Nhưng thoáng một cái thì bị già bệnh truy cập , chốc lát là chết chóc hiện đến . Bấy giờ gió với lửa giao tranh nên tâm thức hết sức phẫn loạn trong khi khí huyết khô kiệt da thịt teo khô , không một sợi lông nào mà không bị chết đốt , không một kẽ huyệt nào mà không bị cắt xẻ . Con rùa đem nấu rồi lột vỏ còn dễ , Nghiệp thức phát tán thì sự phát tác thật là quá khó …“

Ngài nói cho chúng ta cảnh đầu thai vào trong bụng mẹ đã chụi khổ  ban đầu  rồi đến khi lâm chung cái khổ ví như con rùa lột mai như con cua bóc vỏ đâu đớn vô cùng . Khi thần thức thoát khỏi xác còn khó khổ hơn thế còn những người nghiệp nặng phước mỏng lại còn khổ hơn thế nhiều . Họ còn bị cơ thể rằng co khiến cho thân thể đau đớn vô cùng .

Ngài Thật Hiền nói : “ Tâm không phải chủ thể vĩnh viễn nên như khách buôn lên buôn ba đủ chỗ . Thân không có hình dáng cố định lên khác nào phòng ốc thay đỏi đủ cách . Vùi cả thế giới khó tránh trong luân hồi . Nước cả đại dương cũng không bằng lệ biệt ly . Xương mà chất thì cao hơn núi . Thân mà đắp thì tràn cả mặt đất . Giả sử không nghe lời Phật dạy thì việc ấy ai mà dám tin , chưa đọc văn Kinh thì ai ,ai biết điều này  …“

Ngài nói nghiền thế giới ra thành bụi có bao nhiêu hạt bụi số kiếp luân hồi của mình còn nhiều hơn thế . Nước mắt chia ly còn nhiều hơn cả nước đại dương.

  Ngài Thật Hiền nói : “Vậy mà nhiều kẻ tham luyến như cũ si mê như xưa thì chỉ e rằng muôn kiếp ngàn đời mới được làm thân người . Như một lần hư hỏng đến trăm kiếp .  Thân thể con người khó được mà dễ mất , thời gian quý báu dễ trôi mà khó kéo . Khi bỏ thân rồi thì đường lối mờ mịt biệt ly mãi hoài, ác báo tam đồ phải tự chịu , thống khổ hết nói mà ai chụi thay . Mô tả đến đây há chẳng buốt dạ . Vì vầy hãy triệu lần vượt qua biển sinh tử ,ái dục để mình cùng người thoát cùng lên bờ giác hết thảy công việc bao đời đều bắt nguồn từ cơ hội ngày hôm nay…“

Chư tổ dạy : Nhất thiết nhân thân ,Vạn kiếp nan tắc . Tức là một khi có thân người ,muôn kiếp khó gặp lại . Đừng nghĩ được thân này là dễ đâu ,khó vô vùng ,Thầy rất mong chúng ta hãy quay về bổn tâm của mình mà phát cái tâm tu hành cho tinh tấn . Hãy dùng cái thân mình có được này mà quyết chí tu hành . Đừng để thời gian luống qua khi hối hận thì mọi sự đã muộn . Chúng ta thấy sinh tử quả thật đại sự mà lấy đó làm mục tiêu nhất quyết phải thoát cái sinh tử vào ra ,ra vào này . Đấy cũng là lý do thứ 6 để chúng ta phát bồ đề tâm.

 Ân Thứ 7: Ơn trọng nhân tánh của mình mà phát tâm bồ đề.

Thế nào là trọng nhân tánh của mình?

Ngài Thật Hiền nói : “ Nhất tâm hiện tiền chúng ta cùng với Đức Thích Ca đều không hai không khác thế nhưng mà Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp thành chính giác . Còn chúng ta vì ngu si thác loạn vẫn ở địa vị phàm phu . Đức Thế Tôn có đủ thần thông tuệ giác công đức trang nghiêm còn chúng ta chỉ có vô biên nghiệp chướng phiền não…“

Chúng ta với Phật thủa xưa giống hệt nhau . cũng một tính giác này y nhau . Thế mà Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp còn mình vẫn an nhiên trong luân hồi . Phật thì có vô lượng trí tuệ thần thông tuệ giác còn chúng ta đầy dẫy phiền não , nghiệp chướng sân si . Phật và mình khác nhau rất nhiều , Cũng bản tính này thôi thì sao lại khác thế vì mình lười chẳng chụi tu , chẳng phát tâm , chẳng lập nguyện , Chúng ta khác Phật ở chỗ đó . Cũng như chúng ta ở đây thôi , nhiều người tu hành cũng đi chùa thời khóa công phu tụng niệm không thiếu ,sửa tâm sửa tính . Còn những người cũng tu hành đi chùa mà bê trễ chẳng có giờ nghĩ đến cái chuyện tu dưỡng cả chỉ nghĩ là đi cho vui đó thôi thế thì chỉ so hai người cũng đã khác rồi .

Ngày xưa mình với Phật cũng thế Phật thì lo tu lên Ngài thoát khổ sinh tử luân hồi sớm . Mình thì chơi bời lăng nhăng đây đó nên bây giờ vẫn còn ở trong luân hồi chưa ra .

 Ngài Thật Hiền nói : “Tâm tánh duy nhất mà mê ngộ một trời một vực . Lặng im mà nghĩ giả sử ngọc báu vô giá lún xuống vũng lầy mà ngỡ như ngói gạch không chút quý trọng . Hãy vận dụng vô lượng thiện pháp mà đối trị vô biên phiền não …“

Chúng ta có linh tâm thường trụ  quý giá đó mà không hay lại  đem linh tánh quý báu đó vùi trong bùn vô minh mà không chút xót xa . Ngài khuyên chúng ta hãy vận dụng các thiện pháp trong Phật đạo mà đối trị tất cả tâm phiền não để tu tập.

Ngài Thật Hiền nói : “Tu đức có công thì linh tánh mới lộ . Bấy giờ viên ngọc báu được rửa treo trên núi cao ánh sáng rực rỡ chói lấp tất cả . Thế mới gọi không phụ sự giáo hóa của Phật không phụ tánh linh của chính mình …“

Chúng ta cũng có viên ngọc vô giá như vậy tại sao mình lại là kẻ phàm phu , là kẻ nghèo khổ đi trong luân hồi . Mình có quyền thành Phật tại sao mình không làm !- Đấy là ở mình thôi Không chụi tu ,có tu hay không tu mà thôi .

Cho nên vì quý trọng viên ngọc báu này thì phải phát tâm tu hành đừng để viên ngọc báu vùi trong bùn đen.

Lý do thứ 8:  Sám hối nghiệp chướng mà phát tâm bồ đề .

 Chúng ta biết tâm bồ đề có công năng xá tội rất lớn .

Trong Kinh Phật dạy phạm vào tội kiết la cũng đọa vào địa ngục bằng 500 tuổi thọ của 4 niên vương…“

Cái tội kiết la là cái tội rất nhỏ , Chư Tăng các thầy có các tội khác  nhau, tội BaLaDi (tội trọng ) Tăng già tội hoặc tội thâu la dán hoặc có những tội  khác nữa . Nhưng tội kiết la (thường là các tội về oai nghi) là tôi nhỏ nếu phạm vẫn còn đọa.

Ngài Thật Hiền nói : “Tội kiết la nhỏ như thế  huống chi là những tội nặng quả báo thật khó giảm . Ngày nay chúng ta hàng  ngày mỗi một cử chỉ cũng như mỗi một động tác luôn luôn trái với giới luật . Mỗi một bữa ăn cũng như mỗi một phần uống thường phạm vào tội duy la . Một ngày tội lỗi nạp vào theo lẽ cũng đã vô lượng huống chi trọn đời nhiều kiếp . Một khi tội lỗi phát ra khó mà nói hết . Hãy lấy ngũ giới mà xét thì 10 người đã có đến 9 kẻ phạm . Bầy tỏ sám hối thì ít mà giấu diếm thì nhiều . Ngũ giới là giới tại gia mà còn không giữ được huống chi các giới Sadi ,Tỳ kheo, Bồ tát thôi thì khỏi nói . Hỏi cái kiến thì nói là Tỳ kheo, hỏi cái thật thì hãy còn chưa đủ làm Ưu Bà Tắc ,như thế mà không xấu hổ được sao !. Phải biết giới luật không thọ thì thôi ,thọ rồi thì phải gìn giữ đừng có trái phạm . Trừ phi cảm thương thân mình xót xa kẻ khác . Thân miệng bi thiết khiến lệ đều tuôn để khắp vì chúng sinh mà khẩn cầu sám hối . Thì ngàn đời muôn kiếp ác báo chánh cho khỏi  …“

Ngài chách cả  hàng xuất gia đến hàng tại gia hãy kiểm lại thân mình sao cứ lanh thang lê thê đến ngày hôm nay trong cõi luân hồi . Tự biết thân này quá nhiều đau khổ phiền não thì biết rằng thân này là nghiệp chướng tội lỗi .

 Tội chúng ta nhiều lắm vậy thì làm cách nào để cho tiêu trừ nghiệp chướng , tăng trưởng phước duyên cho mình thì có rất nhiều cách , rất nhiều phương tiện nhưng trong đó phát quảng đại bồ đề tâm là một phương tiện tiêu trừ tội lỗi hết sức lớn , chỉ phát tâm dũng mãnh tiêu tội chuyển nghiệp rất nhanh.

Lý do thứ 9 : Để chúng ta phát tâm bồ đề đó là : cầu sinh Tịnh Độ .

 Tất cả các Phật tử ở đây ai ai cũng một lòng phát nguyện hết báo thân này cầu sinh Tịnh độ . Trong Kinh Di Đà nguyện thứ  19 . Đức Phật dạy ai phát bồ đề tâm tu hành các công đức hồi hương vãng sinh khi lâm chung Phật và Thánh chúng sẽ hiện đến đón .

Tất cả các nguyện vãng sinh nguyện nào cũng nói phải có bồ đề tâm . Cho nên phát bồ đề tâm là duyên rất lớn để chúng ta vãng sinh Tịnh Độ .

 Ngài Thật Hiền nói : .“ Tu hành cõi này sự tu hành tiến đạo là rất khó , vãng sanh Tịnh Độ thì  sự thành đạo dễ thôi . Dễ đến một đời là có thể thấu đáo . Khó  lên lắm kiếp vẫn chưa chắc hoàn thành…“

Ngài đang so sánh giữa sự tu ở cõi Tây phương và sự ta ở cõi Sa Bà chúng ta . Ở Tây Phương tu hành dễ thành ở Sa Bà tu hành khó tiến .

Ngài Thật Hiền nói : .“ Do đó mà các bậc Thánh ngày xưa ai ai cũng hướng cả ngàn , luận cả vạn đâu đâu cũng chỉ quy về vãng sinh Tịnh Độ . Quả thật tu hành trong thời kỳ mạt pháp này không cách nào hơn pháp ấy . Có điều Kinh luật đã nói , điều lành mà tính chất nhỏ thì không thể vãng sanh . Cái phước mang tính chất lớn mới chắc chắn đến được .“

Chúng ta thấy làm việc thiện với tính chất nhỏ thì khó vãng sanh . Trong Kinh A Di Đà Phật dạy tiểu thiện căn ít phước đức thì không thể vãng sanh . Cho nên chúng ta nhớ việc lành tuy nhỏ nhưng với cái tâm bồ đề thì cũng thành lớn, cái phước mang tính chất lớn thì mới có thể chắc chắn được.

Ngài dạy cho chúng ta phát tâm bồ đề để nguyên vãng sinh đây là một cái lý do  rộng lớn thứ 9 .

 

Lý do thứ 10 : Là chúng ta nguyện cho Phật Pháp tồn tại lâu dài và phát tâm bồ đề .

Ngài Thật Hiền nói : …“ Đức Thế Tôn từ nhiều kiếp vì  ta mà tu đạo bồ đề . Những việc khó làm Ngài làm được khó nhẫn Ngài nhẫn được . Nhân trọn vẹn quả tròn đầy mới thành Phật . Thành rồi giáo hóa chu đáo nhập vào Niết bàn. Nay đến thời kỳ mạt Phật pháp mạt rồi . Cho nên Phật pháp thì có mà người hành trì thì không . Tà chánh bất phân đúng sai hỗn tạp , tranh dành nhân ngã . Cầu trục lợi danh….“

Chúng ta thấy Ngài nói rất đúng . Có Phật pháp mà người hành trì thì không ,tà chánh lẫn lộn , đúng sai hỗn tạp , không biết thế nào , tranh dành nhân ngã . Cầu trục lợi danh . Người tu học Phật bây giờ cũng vướng vào những cái này rất là nhiều .

Ngài Thật Hiền nói : …“ Mở mắt ra là thấy nhan nhản, thiên hạ đều như vậy .Chẳng ai biết Phật là bậc gì ,Pháp nghĩa là gì , Tăng là thế nào  ? .Suy tàn đến thế cảm thương vô cùng . Bất nhẫn nói đến …“

Cái thời của Ngài Thật Hiền cách chúng ta thế kỷ trước ,Ngài còn thấy được sự suy tàn của Phật pháp như vậy huống hồ chúng ta bây giờ .

Ngài Thật Hiền nói : …“ Bất khi nghĩ ngợi đến tôi bất giác rơi lệ . Thân làm con Phật mà ta không thể báo đáp ân đức của Ngài . Trong vô ích cho mình ,ngoài vô ích cho người . Sống vô ích cho đời , chết vô ích cho mai sau . Trời cao cũng không che nổi ta , Đất dày cũng không trở được ta . Tội nhân cực trọng ngoài ta thì ai …“

Ngài tự nhận mình là tội nhân . Chúng ta có là tội nhân không ? – Có .

Chính mình cũng là kẻ tội nhân . không tu không hành nhất khoát là tội nhân rồi .

Ngài Thật Hiền nói : …“ Vì thế đau đớn không thể nhẫn nổi . Nhưng toan tính thì không có cách gì có thể khác hơn . Nên quên ngay cách quê kệch mà phát liền tâm ý rộng lớn …“

Ngài khuyến khích chúng ta xét đi xét lạ mình đích thị kẻ phàm phu . Nhưng nay quên cái phàm phu của mình đi . Hãy phát cái tâm cho rộng lớn biến thành kẻ đại trượng phu . Từ phàm phu đến trượng phu đều ở cái tâm này .

Ngài Thật Hiền nói : …“ Nếu như thế thì cũng không thể mãn hồi mạn vận được lúc này nhưng quyết hộ trì Phật pháp trong mai sau . Nên cùng đạo hữu quy tụ đạo trành soạn phật sám hối . Lập pháp hội này phát đại nguyện  đén 40 điều  . Nguyện nào cũng hóa đọ chúng sinh . Mong thân tâm suốt ngàn đời tâm nào cũng có thể làm Phật . Khởi đầu từ ngày hôm nay cho đến tận cùng kim cương thời gian  hết một đời nguyên sanh trong sen xanh cực lạc lên 9 phẩm sanh trở lại ta bà . Ngài Thật Hiền nói : …“

Mong sao mặt trời phật sáng sủa lại . Của ngõ Phật pháp mở nữa tăng giới trong lạc ở cõi này  . Dân chúng  được yết hóa ngay đây . Vận hội nhờ đó kéo dài thêm nữa Phật pháp vì đó mà tồn tại lâu dài đó là yêu thương chân chính .

 Đấy là lý do thứ 10 để chúng ta phát tâm bồ đề . Chúng ta có mong Phật pháp được lâu dài không ? –Có .

Chúng ta biết được Phật pháp và nương vào Phạt pháp để thăng tiến . Ai cũng mong cho Phật pháp được lâu dài để cho con mình cháu mình cho tất cả muôn loài nương nhờ . Muốn cho Phật pháp dài lâu ở thế gian ( cửu trụ ) chúng ta phải phát tâm bồ đề .

Ngài Thật Hiền nói : …“ 10 lý do này đã biết ,8 sắc thái đã rõ thì chúng ta đã biết cách để phát tâm bồ đề huống chi chúng ta lại được sinh ra làm thân người ,ở nơi văn hóa, giác căn đầy đủ . Cơ thể thanh thoát khí tâm đầy đủ ma trướng thì ít , huống chi còn được tu hành gần những vị xuất gia thì như vậy càng phải phát tâm bồ đề . Tôi cúi xin đại chúng thương cho cái tâm thành thiết tha mong nỏi của tôi xét cho chí nguyện khổ sở của tôi mà cùng lập nguyện ấy , cùng phát tâm này …“

Ngài Thật Hiền tha thiết đề nghị đại chúng ở đây hôm nay thương cho Ngài mà hãy phát cái tâm ,hãy lập cái nguyện cho dũng mãnh .

.“ Ai chưa từng phát nguyện thì hôm nay phát nguyện . Ai phát rồi thì phải tiến triển lên . Tiến triển rồi thì tiến triển liên tục „.

 Đừng sợ khó mà khiếp hãi lùi bước .

 Đừng cho là dễ mà xem thường hời hợt .

Đừng ham mau mà không lâu bền .

 Đừng biếng nhác mà thiếu dũng tiến .

 Đừng uể oải mà không phấn trấn .

Đừng trần trừ mà đì đẹt mãi .

 Đừng sợ mình thiếu trí tuệ mà nhất thiết không lưu ý .

Đừng vì trình độ mà thiếu lanh lẹ .

Như trồng cây , trồng lâu thì dễ cả sẽ có ngày ăn sâu .

Như mài dao mài mãi dao cùn cũng thành bén sắc .

Không thể vì cạn và  không trồng mà cây khô héo.

Mà vì cùn mà không mài để dao vô dụng „.

Ngài khuyên chúng ta hôm nay đã về đây hãy nhất tâm chí thành  dũng mãnh phát nguyện .

Ngài Thật Hiền nói : …“Lại nữa đại chúng đừng cho tu là khổ thì không biết rằng biếng nhắc lại còn khổ hơn  „

nhiều người bảo tu là khổ nhưng Ngài nói ai biếng nhắc còn khổ hơn . Cho nên đạo Phật có câu :

          Tu là trước khổ sau vui

       Vui trong ngũ dục , vui ấy khổ .

Chúng ta hãy chấp nhận cái khổ để được sau này vui , ai cũng thế cái vui sau mới là cái vui quý .

Ngài Thật Hiền nói : …“ Tu thì khó nhọc tạm thời mà an vui vĩnh viễn , biếng nhác thì một đời nhưng lắm kiếp khổ đau . Huống chi lấy pháp môn Tịnh độ làm thuyền thì lo gì mà thoái chuyển . Lấy tuệ giác vô sinh làm pháp nhẫn thì sợ gì khó khăn . Nên biết tội nhân địa ngục mà còn phát bồ đề tâm từ kiếp trước . .Huống chi đã làm người lại làm  con Phật mà không lập đại nguyện ngay trong đời này .

Ngài trách có nhiều vị tội nhân ở trong địa ngục mà đã phát tâm bồ đề rồi . Huống hồ là con Phật lại không ngay bây giờ phát bồ đề tâm đi .

Ngài Thật Hiền dạy : “ Vô thủy tối tăm cái gì đã  qua đi rồi không thể làm lại được nữa thì ngày nay phải tỉnh ngộ những cái sẽ đến còn có thể theo  . Biết mê mà chưa tỉnh cố nhiên đáng thương . Biết mà không làm mới càng đáng tiếc . Biết sợ cái khổ địa ngục thì sự tinh tiến tự sinh , nhớ cái mau chết chóc thì  cái tính biếng nhác tự diệt . Điều cần thiết là lấy Phật pháp làm roi ,lấy thiện hữu làm tay dắt . Trong cơn vội vã vẫn không tách rời suốt cuộc đời vẫn luôn bám vúi. Thế thì không còn gì làm thoái chuyển được nữa…“

Chúng ta quyết tâm bám chặt vào Phật pháp thì không bao giờ thoái chuyển . Trong chân  thì sự thật  , nguyện rộng  thì hạnh sâu . Không gian đâu có lớn, tâm vô mới lớn . Kim cương có chắc nguyện lực mới chắc . Đại chúng quả thật không bỏ lời của tôi thì bà con giác ngộ sẽ từ đây kết hợp . Bạn hữu   sen vàng     từ đây kết giao . Sở nguyện đồng sanh Tịnh Độ ,Đồng thấy Di Đà , đồng hóa chúng sinh , đồng thành chính giác . Như vậy thì biết đâu 32 tướng hảo trăm phước trang nghiêm sau này chẳng bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện trong ngày hôm nay . Nguyện cùng đại chúng chung nhau lỗ lực như thế thì thật vô cùng may mắn , vô cùng may mắn „

Đấy là lời của Ngài Thật Hiền khuyến khích tất cả Tăng Ni Phật tử chúng ta phát bồ đề tâm . Chúng ta thấy văn của ngài có thống thiết không . Có thể nói áng văn này Ngài dạy chúng ta rất rộng , phân minh rất rõ bên nặng bên nhẹ .

Phát tâm thì thế nào !

Không phát tâm thì thế nào !

Tu thì thế nào !

Không tu thì thế nào !

Thông qua những lời dạy của Ngài thì chúng ta chỉ còn có cách phải phát tâm tu hành thôi . Muốn xa địa ngục thoát khổ luân hồi thì phải phát tâm và phải tu hành không còn con đường nào khác .

Thầy đã cùng quý Phật tử nhân ngày đại lễ Đức Quán Âm Bồ Tát mà tìm hiểu nghiên cứu  về ý nghĩa phát bồ đề tâm . Chúng ta thấy tâm bồ đề là tâm dẫn đầu cho tất cả các thiện pháp để thành Phật . Cho nên chúng ta hàng Phật tử không thể xa rời .

 Tất cả mọi hành động của chúng ta đều có tâm bồ đề thì người ấy xứng đáng là vị Bồ tát . Ai phát được bồ đề tâm thì người ấy có thể gọi là sơ bồ tát hay sơ phát tâm bồ tát .

Nếu chúng ta thọ giới bồ tát đi chăng nữa mà không có bồ đề tâm không có nguyện tâm rộng lớn thì vẫn chưa xứng đáng là một vị bồ tát đâu . Cho nên những việc phát tâm hôm nay có những người chưa bao giờ thọ giới bồ tát ,hôm nay phát bồ đề tâm chân thật  ( Chân Chính Đại Viên ) thì người ấy cũng xứng danh là vị Bồ tát sơ phát tâm chứ không phải chuyện  thường đâu .

Thầy mong các phật tử sau đây sẽ vào khóa lễ phát bồ đề tâm nguyện . Chúng ta hãy chân thành trí thiết dũng mãnh phát cho to cho rộng .

Dùng cái tâm quảng đại phát cái nguyện rộng lớn . Dùng cái tâm thống thiết phát cái nguyện độ sinh…

Thầy xin chúc quý phật tử lập nguyên viên thành ,tinh tấn tu hành , Thầy xin cảm ơn tất cả .         

                

 

^ Back to Top